Sau tháng ngày dài mải mê nơi phố thị
Sau những vấp va khiến lòng hoài suy nghĩ
“Đi qua những ngày vui, phố còn lại điều gì?”
Tôi tự hỏi lòng, thật sự mình cần gì?
Là yên bình của quê nhà hay xa hoa nơi phố thị?
Là bữa ăn giản đơn nhưng nụ cười luôn hé
Hay quán xá, người đông nhưng ai nấy vội vàng...

Có đôi khi cần một chút nhẹ nhàng
Một chút ủi an vào những ngày mỏi mệt
Mới thấy yên bình nơi quê nhà là nhất
Vì phố thênh thang... tôi còn lỡ một chuyện tình.
Là nhớ đôi lần chỉ biết trốn vào đâu đó mà khóc một mình
Là chỉ biết lặng thinh cho những điều không trở lại được nữa
Là ước mong có một người đợi cửa
Để khẽ vào tai rằng,
“Giữa thành phố bộn bề, mình luôn cần có nhau”.
Là những đêm dài với câu hỏi tại sao
Người ta phải lớn lên để cả giấc chiêm bao cũng muộn sầu, u uất?
Một thoáng rùng mình với những gió giông của một thời nông nổi
Qua hết cả rồi,
mới nhận ra rằng,
đến sau cùng cũng chỉ cần một nơi chốn bình yên.
Tâm Di
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét