Người ta từng nghĩ họ xem ta là tất cả.
Nhưng đến một ngày bỗng nhiên thành xa lạ.
Bởi dòng tin " Hết chịu đựng nổi rồi".
Vì quá đáng hay bởi tại chữ "tôi"
Vì hết yêu hay bởi vì điều gì không thể.
Nếu vậy thì người hãy an tâm nhé.
Sẽ chẳng còn những chuyện như vậy xảy ra đâu.
Chỉ là phút yếu lòng khi nỗi nhớ chìm sâu.
Chỉ là những câu hỏi mà không có đáp án.
Chỉ là những khi nỗi nhớ vượt giới hạn.
Để đêm về lại mơ những viễn tưởng xa xôi.
Mơ một ngày có thể lại được bước chung đôi.
Trên con đường trải đầy hoa hồng đỏ.
Trên mọi nẻo đường cùng vượt qua ngàn sương gió.
Đến một nơi ta vẫn gọi bến bờ.
Có lẽ những điều đó sẽ chẳng diễn ra bao giờ.
Chỉ tồn tại trong dòng suy nghĩ, dòng nhung nhớ.
Nhưng một thời gian sau khi hoa đã nở.
Hoa sẽ tàn nhường chỗ nụ nở thành hoa.
Đến bao giờ mới quên được người phương xa.
Để thôi mong, thôi chờ, thôi hi vọng.
Để yên ả khi trong lòng dậy từng cơn sóng
Để quên đi những kỷ niệm đã từng.
Quên một người ta vẫn gọi "người dưng".
Để cho người đi tìm hạnh phúc khác.
Ở nơi đó sự chịu đựng sẽ không tới mức giới hạn.
Còn nơi này... có một người vẫn âm thầm gọi hai chữ "người dưng"
Hồng Ngọc
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét